bởi MARK ZUCKERBERG
Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới đang rất cần mục đích. Và Mark Zuckerberg khẳng định thêm rằng: "Đi tìm mục đích sống thôi là chưa đủ. Thách thức của thế hệ chúng ta là tạo ra một thế giới mà ở đó mọi người đều ý thức về mục đích sống." Đó là thông điệp mà Mark Zuckerberg, đồng sáng lập viên Facebook, gửi gắm qua bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp Harvard năm 2017. · ...Dr. Mark Zuckerberg. · I love this place. Thank you all for coming out in the rain, the pouring rain. We're gonna make this worth it for you. President Faust, Board of Overseers, faculty, friends, alumni, proud parents, members of the ad board, and graduates of the greatest university in the world, I’m honored to be here with you today because, let’s face it, you accomplished something I never could. If I get through this speech today, it’ll be the first time I actually finish something here at Harvard. Class of 2017, congratulations! Now I’m an unlikely speaker today, not just because I dropped out, but because we’re technically in the same generation. We walked this yard less than a decade apart, we studied the same ideas and slept through the same Ec10 lectures. We may have taken different roads to get here, especially if you came all the way from the Quad. But today I want to share what I’ve learned about our generation and the world we’re building together. But first, the last couple of days have brought back a lot of good memories. How many of you remember exactly where you were and what you were doing when you got that email telling you that you got into Harvard? I was playing the video game Civilization and I ran downstairs, got my dad, and for some reason, his first reaction was to video me opening the email. That could have beena really, really sad video. But I swear getting into Harvard is still the thing my parents are most proud of me for. My mom was nodding. You all know what I'm talking about. Look, guys. It's tough to beat this. You'll see when you get out there. How many of you remember your first lecture here at Harvard? Mine was Computer Science 121 with the incredible Harry Lewis. I was running late for class so I threw on a T-shirt and I didn’t realize until afterwards it was inside out and backwards with my tag sticking out the front. I couldn’t figure out why no one would talk to me — except this one guy, KX Jin, he just went with it. We started doing our problem sets together, and now he runs a big part of Facebook. And that, Class of 2017, is why you should be nice to people. But my best memory from Harvard was meeting Priscilla. I had just launched this prank website Facemash, and the ad board wanted to “see me”. Everyone thought I was going to get kicked out. My parents drove up here to help me pack my stuff. My friends threw me a going away party. Who does that? As luck would have it, Priscilla was at that party with her friend. And we met in line for the bathroom in the Pfoho Belltower, and in what must be one of the all time most romantic lines, I turned to her and said, “I’m going to get kicked out in three days, so we need to go on a date quickly.” Actually, any of you graduating today can use that line. "I'm getting kicked out today. We need to go on a date fast." I didn’t end up getting kicked out — I did that to myself. Priscilla and I started dating. And, you know, that movie made it seem like Facemash was so important to starting Facebook. It wasn’t. But without Facemash I wouldn’t have met Priscilla, and Priscilla’s the most important person in my life, so you could still say it was the most important thing I built in my time here. We have all started lifelong friendships here, and some of us even families. That’s why I’m so grateful to this place. Thanks, Harvard. Today I want to talk about purpose. But I’m not here to give you the standard commencement about finding your purpose. We’re millennials. We’ll try to do that instinctively. Instead, I’m here to tell you that finding your purpose isn’t enough. The challenge for our generation is creating a world where everyone has a sense of purpose. One of my favorite stories is when John F. Kennedy visited the NASA space center, and he saw a janitor carrying a broom and he asked what he was doing, and the janitor replied, “Mr. President, I’m helping put a man on the moon”. Purpose is that feeling that you are part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. And you’re graduating at a time when this is especially important. When our parents graduated, that sense of purpose reliably came from your job, your church, your community. But today, technology and automation are eliminating many jobs. Membership in a lot of communities has been declining. And a lot of people are feeling disconnected and depressed, and are trying to fill a void in their lives. As I’ve traveled around, I’ve sat with children in juvenile detention and opioid addicts, who told me that maybe their lives could have turned out differently if they just had something to do, an after school program or somewhere to go. I’ve met factory workers who know their old jobs aren’t coming back and are just trying to find their path ahead. To keep our society moving forward, we have a generational challenge: to not only create new jobs, but create a renewed sense of purpose. I remember the night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noch’s with my friend KX. And I remember telling him clearly that I was excited to help to connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that someone might be us. We were just college kids. We didn’t know anything about that. There were all these big technology companies with all these resources. And I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us — that all people want to connect. So we just kept working on it, day after day after day. And I know that a lot of you will have your own stories just like this: A change in the world that seems so clear that you’re sure someone else is going to do it. But they won’t. You will. But it’s not enough to have that purpose yourself. You have to create a sense of purpose for others. And I found out that the hard way. You see, my hope was never to build a company, I want to have an impact. And as all these people started joining us, I just assumed that’s what they want to do too, so I never took the time to explained what it was that I hoped we’d build. A couple years in, some big companies wanted to buy us. I didn’t want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of News Feed at the time, and I thought if we could just launch this, it could change how we all learn about the world. Nearly everyone else wanted to sell. Without a sense of higher purpose, this was their startup dream come true. And it tore our company apart. After one particularly tense argument, one of my close advisor told me if I didn’t agree to sell the company right now, I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so frayed that within a year or so every single personon the management team was gone. That was my hardest time leading Facebook. I believed in what we were doing, but I felt alone. And worse, it was my fault. I wondered if I was just wrong, an imposter, a 22 year-old kid who had no idea how things actually worked. Now, years later, I understand that "is" how things work with no sense of higher purpose. So it’s up to all of us to create it so we can all keep moving forward together. And today I want to talk about three ways that we can create a world where everyone has a sense of purpose: by taking on big meaningful projects together, by redefining equality so everyone has the freedom to pursue their purpose, and by building community all across the world. So first, let’s take on big meaningful projects. Our generation will have to deal with tens of millions of jobs replaced by automation by automation like self-driving cars and trucks. But we have the potential to do so much more than that. Every generation has its defining works. More than 300,000 people worked to put a man on the moon — including that janitor. Millions of volunteers immunized children around the world against polio. And millions of more people built the Hoover dam and other great projects. And now it's our generation's turn to do great things. Now I know, may be you're thinking: I don’t know how to build a dam, I don't know how to get a million people involved in anything. Well, let me tell you a secret: no one does when they begin. Ideas don’t come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got starting, I never would have built Facebook. Movies and pop culture just get this all wrong. The idea of a single eureka moment is a dangerous lie. It makes us feel inadequate because we feel we haven’t had ours yet. And it prevents people with seeds of good ideas from ever getting started in the first place. Oh, you know what else movies get wrong about innovation? No one writes math formulas on glass, OK? All right. That’s not a thing. OK? It’s really good to be idealistic. But be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision will get called crazy, even if you end up right. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it’s impossible to know everything upfront. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast, because there’s always someone who wants to slow you down. In our society, we often don’t take on big things because we’re so afraid of making mistakes that we ignore all the things wrong today if we do nothing. The reality is, anything we do today is going to have issues in the future. anything we do today is going to have issues in the future. But that can’t stop us from getting starting. So what are we waiting for? It is time for our generation-defining great works. How about stopping climate change before we destroy the planet and getting millions of people involved manufacturing and installing solar panels? How about curing all diseases and getting people involved by asking volunteers to track their health data and share their genomes? You know, today our society spends more than 50 times as much treating people who are sick as we investing finding cures so people don’t get sick in the first place. That makes no sense. We can fix this. How about modernizing democracy so everyone can vote online? And how about personalizing education so everyone can learn? These achievements are within our reach. Let’s do them all in a way that gives everyone in our society a role. Let’s do big things, not only to create progress, but to create purpose. So taking on big meaningful projects together is the first thing we can do to create a world where everyone has a sense of purpose. The second is redefining our idea of equality so everyone has the freedom to pursue their purpose. Now, many of our parents had stable jobs throughout their careers. But in our generation, we’re all entrepreneurial, whether we’re starting our own projects or finding our role in another one. And, you know, that’s great. Because our culture of entrepreneurship is how we create so much progress. And an entrepreneurial culture thrives when it’s easy to try lots of new ideas. Facebook wasn’t the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players. And I’m not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before publishing Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Now today, we have a level of wealth inequality that hurts everyone. When you don’t have the freedom to take your idea and turn it into a historic enterprise, we all lose. And right now our society is way over-indexed on rewarding people when they're successful and we don’t do nearly enough to make sure that everyone can take lots of different shots. Let’s face it. There is something wrong with our system when I can leave here and make billions of dollars in 10 years while millions of students can’t even afford to pay off their loans, let alone start a business. Look, I know a lot of entrepreneurs, and I don’t know a single person who gave up on starting a business because they were worried they might not make enough money. But I know too many people who haven’t had a chance to pursue their dreams because they didn’t have a cushion to fall back on if they failed. We all know you don’t get successful just by having a good idea or working hard. We get successful by being lucky too. If I had to support my family growing up instead of having time to code, if I didn’t know I’m gonna be fine if Facebook didn’t work out, that I wouldn’t be standing here today. And if we’re honest, we all know how much luck we’ve had to get to this point in our lives. Every generation expands its definition of equality. Previous generations fought for the vote and civil rights. They had the New Deal and Great Society. And now it’s time for our generation to define a new social contract. We should have a society that measures progress not just by economic metrics like GDP, but by how many of us have a role we find meaningful. We should explore ideas like universal basic income to make sure that everyone has a cushion to try new ideas. We’re all gonna change jobs and roles many times, so we need affordable childcare to get to work and healthcare that aren’t tied to just one employer. We’re all going to make mistakes, so we need a society that focuses less on locking us up or stigmatizing us when we do. And as technology keeps changing, we need a society that focuses more on providing continuous education throughout our lives. And yes, giving everyone the freedom to pursue purpose isn’t going to be free. People like me should pay for it. And a lot of you are going to do really well and you should too. That is why Priscilla and I started the Chan Zuckerberg Initiative and committed our wealth to promoting equal opportunity. These are the values of our whole generation. It was never a question of if we were going to do this. The only question was when. Millennials are already one of the most charitable generations in history. In just one year, more than three of four US millennials donated for charity, and more than seven of ten raised money for another one. But it’s not just about giving money. You can also give time. I promise you, if you just take an hour or two a week — that’s all it takes to give someone a hand and help them reach their potential. Now maybe you're thinking that’s a lot of time, I'm not sure I have that much time. I used to think that. You know, when Priscilla graduated from Harvard she became a teacher, and before she’d do education work with me, she told me that I needed to give my own experience teaching a class. At first I complained, “You know, I’m kind of busy. I’m running this company.” But she insisted, so I taught an afterschool program on entrepreneurship at the local Boys and Girls Club. I taught those kids lessons on product development and marketing, and they taught me what it’s like growing up, feeling targeted for your race and what it’s like having a family member in prison. I shared stories from my time in school, and they shared their hope that one day they would get to go to college too. For five years, I’ve been having dinner with those students every month. One of them even threw Priscillaand me our first baby shower. And next year they’re going to college. Every one of them, first generation in their families. We can all make time to give someone a hand. Let’s give everyone the freedom to pursue their purpose — not just because it’s the right thing to do, but because when more people can turntheir dreams into something great, we’re all better for it. Purpose doesn’t only come from work. The third way we can create a sense of purpose for everyone is by building community. And in our generation when we says“purpose for everyone”, we mean everyone in the world. Now, quick show of hands: how many of you here are from another country? Alright, keep your hands up. How many of you are friends with one of these folks? Now we’re talking. See, we have grown up connected. In a recent survey of millennials around the world asking what most defines our identity, the most popular answer wasn’t nationality, ethnicity or religion, it was “citizen of the world”. That’s a big deal. Every generation expands the circle of people we consider “one of us”. And in our generation, that now includes the whole world. We understand that the great arc of human history bends towards people coming together in ever greater numbers — from tribes to cities to nations — to achieve things that we could not on our own. We get that our greatest opportunities are now global — we can be the generation that ends poverty, that ends disease. And we get that our greatest challenges need global responses too — no country can fight climate change alone or prevent pandemics. Progress now requires coming together not just as cities or nations, but also as a global community. But we live in an unstable time. There are people left behind by globalization across the whole world. And it’s tough to care about people in other places but we don’t first feel good about our lives here at home. There’s pressure to turn inwards. This is the struggle of our time. The forces of freedom, openness and global community against the forces of authoritarianism, isolationism and nationalism. Forces for the flow of knowledge, trade and immigration against those who would slow them down. This is not a battle of nations, it’s a battle of ideas. There're people in every country for more global connection and there're good people against it. And this isn’t going to be decided at the UN either. It’s going to happen at the local level, when enough of us feel a sense of purpose and stability in our own lives that we can start to open up and care about everyone else too. And the best way to do that is to start building local communities right now. We all get a lot of meaning from our communities. Who's here from Elliott House? How about Lowell? I know you guys found community because you literally live right on top each other. And Mather? "I'll just leave that there." Whether our communities are houses or sports teams, churches or acapella groups, they give us that sense we are part of something bigger, that we are not alone; they give us the strength to expand our horizons. And that’s why it’s so striking that over the past few decades, membership in all kinds of communities has declined as much as one-quarter. That’s a lot of people who now need to find purpose somewhere else. But I know that we can rebuild these communities and start new ones because many of you already are. I met Agnes Igoye, who’s graduating today. Agnes, where are you? Agnes spent her childhood navigating conflict zones with human trafficking in Uganda, and now she trains thousands of law enforcement officers to keep communities safe. I met Kayla Oakley and Niha Jain, graduating today, too. Stand up, guys. Kayla and Niha started a non-profit that connects people suffering from chronic illnesses with people in their communities who willing to help out. And I met David Razu Aznar, who graduating from the Kennedy School today. David, stand up. David is a former city councilor who forced to make to make Mexico City the first Latin American city to pass marriage equality — even before San Francisco. And this is my story too. A student in a dorm room, connecting one community at a time, and keeping at it until one day we can connect the whole world. Change starts local. Even global changes start small — with people like us. In our generation, the struggle of whether we connect more, whether we achieve our greatest opportunities, comes down to this — your ability to build communities and create a world where every single person has a sense of purpose. Class of 2017, you are graduating into a world that needs purpose. And it’s up to you to create it. Now, may be you're asking yourself: Can I really do this? Well, remember when I told you about that class I taught at the Boys and Girls Club? One day after class I was talking to my students about going to college, and one of my top students raised his hand and said that he wasn’t sure he could go because he’s undocumented. He wasn't sure if they’d take him in. Last year I took him out to breakfast for his birthday. And I wanted to give him a gift, so I asked him what he wanted and he just started talking about struggle that he saw other students in his class facing and finally said, “You know, I’d really just like a book on social justice.” I was blown away. Here is a young guy who has every reason to be cynical. He wasn't sure if the country he calls home — the only one he’s known — would deny him his dream of going to college. But he wasn’t feeling sorry for himself. He wasn’t even thinking of himself. He has a greater sense of purpose, and he’s going to bring people along with him. It says something about our situation today that I can’t even say his name because I don’t want to put him at risk. But if a high school senior who doesn’t know what the future holds for him can do his part to move the world forward, then we owe it to the world to do our part too. So before you walk out those gates one last time, and as we sit here in front of Memorial Church, I am reminded of a prayer, Mi Shebeirach, that I say whenever I face a big challenge, that I sing to my daughter thinking about her future when I tuck her into bed at night. And it goes: “May the source of strength, who blessed the ones before us, help us 'find the courage' to make our lives a blessing.” I hope you find the courage to make your life a blessing. Congratulations, Class of ’17! Good luck out there. · Xin mời Tiến sĩ Mark Zuckerberg. · Tôi yêu nơi này làm sao. Xin cảm ơn tất cả đã đến đây dù mưa tầm tã. Chúng tôi sẽ khiến cố gắng xứng đáng với điều đó. Thưa Chủ tịch Faust, ban giám hiệu, các giảng viên, những người bạn, cựu sinh viên, các phụ huynh đầy tự hào, thành viên ban quản trị, và các tân cử nhân của trường đại học vĩ đại nhất thế giới. Tôi rất vinh dự có mặt hôm nay bởi vì... phải nói thật rằng... các bạn đã hoàn thành một việc mà tôi không bao giờ làm được. Nếu hôm nay tôi nói hết được bài phát biểu này, thì đây cũng là lần đầu tiên tôi hoàn thành thứ gì đó ở Harvard. Hỡi các bạn khóa 2017, xin chúc mừng! Có lẽ tôi không hợp làm diễn giả hôm nay, không phải chỉ vì tôi bỏ học, mà còn vì tôi với các bạn cùng thuộc một thế hệ. 10 năm trước tôi cũng đã đi trên khoảng sân này, cũng học những thứ như các bạn, và cũng ngủ gật trong lớp Ec10 như các bạn. Có thể chúng ta có xuất thân khác nhau, đặc biệt là những bạn ở nhà Quad. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ vài điều về thế hệ của chúng ta và thế giới mà chúng ta đang cùng xây dựng. Nhưng trước hết, những ngày này gợi cho tôi nhiều kỷ niệm quý giá. Có bao nhiêu bạn nhớ chính xác đã ở đâu và đang làm gì khi nhận được email thông báo được nhận vào Harvard? Còn tôi thì lúc đó đang chơi game Civilization và tôi đã chạy xuống lầu, báo cho ba tôi, và vì lý do nào đó, hành động đầu tiên của ông lại là quay lại cảnh tôi mở email. Đó có thể đã là một video rất buồn. Nhưng phải thề rằng được nhận vào Harvard vẫn là điều khiến ba mẹ tôi tự hào nhất về tôi. Mẹ tôi gật đầu kìa. Tất cả các bạn đều hiểu điều đó. Rất khó vượt qua thành tựu này, ra trường rồi các bạn sẽ hiểu. Có bao nhiêu bạn nhớ buổi học đầu tiên của mình ở Harvard? Với tôi là lớp Khoa học Máy tính 121 của giảng viên huyền thoại Harry Lewis. Hôm đó tôi bị trễ giờ học, tôi đã tròng đại áo thun vào nên không hề nhận ra mình mặc áo trái, cái mác áo nằm ngay đằng trước. Tôi không hiểu tại sao chẳng ai trong lớp chịu nói chuyện với tôi, trừ một người, KX Jin, cậu ấy chẳng quan tâm. Chúng tôi đã cùng nhau làm đủ thứ chuyện, và giờ cậu ấy đang quản lý một mảng lớn của Facebook. Vậy nên các bạn khóa 2017, các bạn phải tử tế với mọi người. Nhưng kỷ niệm đẹp nhất của tôi ở Harvard là được gặp Priscilla. Lúc đó tôi lập trang Facemash chỉ để đùa thôi, và ban quản trị muốn "gặp tôi". Ai cũng nghĩ là tôi sẽ bị đuổi học. Ba mẹ tôi đã phải đến đây giúp tôi thu dọn đồ đạc. Bạn bè thì tổ chức tiệc chia tay cho tôi. Ai lại chơi thế? Nhưng may mắn làm sao, Priscilla đã đến bữa tiệc đó với bạn cô ấy. Và chúng tôi gặp nhau khi cùng đứng chờ toalet ở Pfoho Belltower, và bằng câu nói được xem là lãng mạn nhất mọi thời đại, tôi quay sang cô ấy và nói: "Còn 3 ngày nữa là anh bị đuổi, nên mình phải hẹn hò nhanh lên." Thật ra, tất cả các bạn hôm nay đều có thể dùng câu đó. "Mình sắp ra trường rồi, phải hẹn hò nhanh thôi." Cuối cùng tôi không bị đuổi... mà tôi tự nghỉ. Priscilla và tôi bắt đầu hẹn hò. Và, các bạn biết đó, bộ phim khắc họa Facemash rất quan trọng với sự ra đời của Facebook. Nhưng không phải. Nhưng nếu không có Facemash, tôi sẽ không bao giờ được gặp Priscilla, và Priscilla là người quan trọng nhất trong đời tôi, nên có thể nói đó là việc quan trọng nhất tôi từng làm khi còn học ở đây. Tất cả chúng ta đều có những tình bạn khởi đầu ở đây, và thậm chí còn trở thành gia đình của nhau. Đó là lý do tôi vô cùng biết ơn nơi này. Cảm ơn Harvard! Hôm nay tôi muốn nói về mục đích. Nhưng tôi sẽ không đọc một diễn văn kiểu mẫu về việc đi tìm mục đích sống. Chúng ta đều thuộc thế hệ Y, nên đã tự làm điều đó rồi. Thay vào đó, tôi muốn nói rằng đi tìm mục đích sống thôi là chưa đủ. Thách thức của thế hệ chúng ta là tạo ra một thế giới mà ở đó mọi người đều ý thức về mục đích sống. Một câu chuyện yêu thích của tôi là khi John F. Kennedy đi thăm NASA, ông thấy một lao công đang cầm cây chổi và ông hỏi người lao công đang làm gì, người đó đã đáp lại: "Thưa tổng thống, tôi đang giúp đưa một con người lên mặt trăng." Mục đích sống là nhận thức rằng bạn là một phần của thứ gì đó lớn hơn bản thân bạn, rằng bạn được cần đến, rằng bạn đang làm việc cho một điều gì đó tốt đẹp hơn. Mục đích sống là thứ tạo nên hạnh phúc đích thực. Và các bạn tốt nghiệp trong thời điểm mà mục đích sống là thứ đặc biệt quan trọng. Khi ba mẹ chúng ta tốt nghiệp, ý thức về mục đích sống của họ đến từ công việc, nhà thờ, cộng đồng. Nhưng ngày nay, công nghệ và tự động hóa đang dần loại bỏ nhiều công việc. Số thành viên trong nhiều cộng đồng đang sụt giảm. Và nhiều người đang cảm thấy lạc lõng và chán nản, và đang cố lấp lại những khoảng trống trong cuộc sống. Khi đi đến nhiều nơi, tôi đã gặp nhiều trẻ em trong trại giáo dưỡng và trại cai nghiện, các em nói với tôi rằng cuộc đời chúng đã khác nếu chúng có thứ gì đó để làm, một chương trình ngoại khóa, hay một nơi nào đó để đi. Tôi đã gặp nhiều công nhân, họ biết rằng công việc cũ đã không còn nữa, và họ sẽ phải tự tìm đường. Để xã hội luôn tiến về phía trước, chúng ta cần vượt qua một thách thức của thế hệ: không chỉ tạo ra những công việc mới, mà còn hồi sinh ý thức về mục đích sống. Tôi vẫn nhớ cái đêm tôi ra mắt Facebook trong căn ký túc xá nhỏ ở Nhà Kirkland. Tôi đã đến quán Noch với KX. Và tôi nhớ đã nói với cậu ấy rất rõ rằng tôi rất phấn khích khi giúp kết nối cộng đồng Harvard, nhưng tương lai, sẽ có người kết nối cả thế giới. Vấn đề là tôi không nghĩ rằng người đó có thể là chúng tôi. Chúng tôi chỉ là sinh viên. Chúng tôi chẳng biết gì cả. Có rất nhiều công ty công nghệ lớn với đầy đủ nguồn lực, nên tôi nghĩ hẳn phải có người làm chứ. Nhưng ý nghĩ này quá rõ ràng với chúng tôi, rằng tất cả mọi người đều muốn kết nối. Thế là chúng tôi cứ cắm đầu làm, hết ngày này sang ngày khác. Và tôi biết nhiều bạn ở đây cũng có một câu chuyện giống như vậy: Một sự thay đổi dường như quá hiển nhiên đến nỗi các bạn cho là sẽ có ai đó thực hiện. Nhưng họ không làm, bạn sẽ làm. Nhưng bản thân bạn có mục đích sống thôi chưa đủ. Bạn phải giúp người khác ý thức được mục đích sống của chính họ. Và tôi đã rất khó khăn để tìm được điều đó. Các bạn biết đó, tôi không hề dự định lập công ty, tôi chỉ muốn tạo ra tác động. Và khi có nhiều người cùng tham gia, tôi mặc nhiên cho rằng họ hiểu họ đang làm gì, nên tôi đã không dành thời gian giải thích tôi đang hy vọng chúng tôi sẽ làm được gì. Vài năm sau, vài công ty lớn muốn mua lại chúng tôi. Tôi không muốn bán. Tôi muốn xem chúng tôi có thể kết nối nhiều người hơn nữa không. Lúc đó chúng tôi đang phát triển phiên bản News Feed đầu tiên, và tôi nghĩ rằng nếu có thể ra mắt, nó sẽ thay đổi cách chúng ta khám phá thế giới. Nhưng hầu hết mọi người đều muốn bán. Vì không thấy mục đích to lớn hơn, họ nghĩ đây chính là ước mơ của mọi startup. Điều đó làm chia rẽ nội bộ công ty. Sau một trận tranh cãi cực kỳ căng thẳng, một nhà tư vấn thân cận bảo rằng: Nếu tôi không bán công ty ngay bây giờ, tôi sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại. Các mối quan hệ căng thẳng đến mức trong vòng một năm, mọi thành viên trong nhóm quản lý đều bỏ đi. Đó là khoảng thời gian điều hành Facebook khó khăn nhất của tôi. Tôi tin vào những gì chúng tôi đang làm, nhưng tôi cảm thấy đơn độc. Và tệ hơn, đó là lỗi của tôi. Tôi tự hỏi liệu mình đã sai, giả vờ không biết, hay một thằng nhóc 22 tuổi chẳng chút biết gì về thế giới? Giờ, sau nhiều năm, tôi hiểu ra rằng nếu không có mục đích cao hơn thì thế giới sẽ là vậy đấy. Nên chúng ta phải tạo ra mục đích đó để có thể cùng nhau tiến lên phía trước. Và hôm nay tôi muốn nói về 3 cách để xây dựng một thế giới mà mọi người đều có ý thức về mục đích: bằng cách cùng nhau thực hiện những dự án lớn có ý nghĩa, bằng cách tái định nghĩa sự công bằng để mọi người đều được tự do theo đuổi mục đích, và bằng cách xây dựng cộng đồng trên khắp thế giới. Vậy trước hết, hãy thực hiện những dự án lớn có ý nghĩa. Thế hệ chúng ta sẽ đối mặt với việc hàng chục triệu việc làm bị thay thế bởi sự tự động hóa, ví dụ như xe tự lái. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế. Mỗi thế hệ đều có những công việc khẳng định chính nó. Hơn 300.000 người đã làm việc để đưa một người lên mặt trăng, bao gồm cả người lao công đó. Hàng triệu tình nguyện viên đã giúp trẻ em khắp thế giới chống lại bại liệt. Hàng triệu người đã xây dựng nên đập Hoover và nhiều dự án vĩ đại khác nữa. Và giờ đã đến lượt thế hệ chúng ta làm nên những điều vĩ đại. Vâng, tôi biết là có bạn sẽ nghĩ: "Tôi đâu có biết xây đập. Tôi đâu có biết kêu gọi một triệu người cùng làm cái gì đó." Vậy, để tôi nói bạn nghe một bí mật: Chẳng ai biết làm khi mới bắt đầu. Chẳng ý tưởng nào vừa xuất hiện đã hoàn chỉnh. Chúng chỉ thành hình khi các bạn bắt tay vào làm. Nhiệm vụ của các bạn là phải bắt đầu. Nếu tôi biết mọi thứ về việc kết nối mọi người trước khi bắt đầu, tôi đã chẳng xây dựng Facebook. Phim ảnh và văn hóa đại chúng đã khắc họa sai hết. Quan điểm về khoảnh khắc "Eureka!" là một sự dối trá nguy hiểm. Nó khiến chúng ta cảm thấy kém cỏi, vì vẫn chưa tìm được khoảnh khắc đó. Và nó ngăn mọi người gieo những hạt giống ý tưởng ngay từ đầu. Ồ, bạn có biết phim ảnh còn sai ở đâu nữa không? Chẳng ai đi viết công thức toán lên kính cả. Vâng. Chẳng ai làm thế cả! Sống lý tưởng là tốt. Nhưng hãy sẵn sàng để bị hiểu sai. Bất kỳ ai theo đuổi mộng lớn đều bị coi là kẻ điên, dù cuối cùng bạn thành công. Bất kỳ ai vật lộn với một vấn đề phức tạp đều sẽ bị chê là không hoàn toàn hiểu thấu vấn đề đó, ngay cả khi chẳng thể nào biết trước được mọi thứ. Bất kỳ ai đi tiên phong đều bị chỉ trích là đi quá nhanh, bởi vì sẽ luôn có người muốn kéo bạn chậm lại. Trong xã hội này, chúng ta thường không muốn làm việc lớn vì quá sợ sẽ mắc sai lầm đến mức chúng ta mặc kệ mọi thứ và chẳng chịu làm gì cả. Nhưng thực tế là: mọi hành động của chúng ta hôm nay đều kéo theo hệ quả trong tương lai. Nhưng điều đó không thể ngăn chúng ta bắt đầu. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đây là lúc để thế hệ chúng ta làm nên những điều vĩ đại. Bạn nghĩ sao về việc chống biến đổi khí hậu trước khi hủy diệt hành tinh này và kêu gọi hàng triệu người tham gia sản xuất và lắp đặt tấm pin mặt trời? Bạn nghĩ sao về việc chữa hết mọi bệnh tật và kêu gọi mọi người tham gia bằng cách đề nghị mọi người chia sẻ dữ liệu sức khỏe và thông tin di truyền? Hiện nay, xã hội đang chi trả cho việc chữa bệnh nhiều gấp 50 lần so với số tiền đầu tư nghiên cứu để mọi người không mắc bệnh ngay từ đầu. Điều đó thật vô lý! Chúng ta có thể thay đổi điều này. Bạn nghĩ sao về việc hiện đại hóa nền dân chủ để ai cũng có thể bầu cử qua mạng? Còn việc cá nhân hóa giáo dục để ai cũng có thể học thì sao? Những thành tựu này nằm trong tầm tay chúng ta. Hãy thực hiện tất cả để mỗi người đều giữ một vai trò trong xã hội. Hãy làm những việc lớn, không chỉ để tạo ra sự tiến bộ, mà còn để tạo ra mục đích. Vậy thực hiện những dự án lớn có ý nghĩa là việc đầu tiên chúng ta có thể làm để xây dựng một thế giới mà mọi người đều có ý thức về mục đích. Thứ hai là tái định nghĩa lại ý niệm về bình đẳng để mọi người đều được tự do theo đuổi mục đích của họ. Xem nào, nhiều phụ huynh của chúng ta đã làm công việc ổn định cả đời họ. Nhưng thế hệ chúng ta là thế hệ khởi nghiệp, dù là tự bắt đầu dự án, hay tham gia vào dự án khác. Và điều đó thật tuyệt. Vì chính văn hóa khởi nghiệp đã tạo ra nhiều tiến bộ đến vậy. Và một nền văn hóa khởi nghiệp chỉ lớn mạnh khi mọi người dễ dàng thử nghiệm ý tưởng mới. Facebook không phải là thứ đầu tiên tôi làm. Tôi đã từng làm hệ thống chat, game, công cụ học tập và phần mềm chơi nhạc. Và không phải chỉ mình tôi. J.K. Rowling đã bị từ chối 12 lần trước khi xuất bản Harry Potter. Ngay cả Beyoncé cũng phải qua hàng trăm bài rồi mới tới bài Halo. Thành công vĩ đại nhất là khi ta được tự do thất bại. Hiện tại, khoảng cách giàu nghèo đang gây tổn hại đến mọi người. Nếu các bạn không có được tự do để biến ý tưởng của mình thành một doanh nghiệp đi vào lịch sử, chúng ta đều thất bại. Và ngay lúc này đây, xã hội đang quá đề cao việc tưởng thưởng những người thành công nhưng gần như chẳng làm gì để ai cũng có thể thử nghiệm thật nhiều ý tưởng khác nhau. Hãy đối mặt với chuyện này! Có điều gì đó không ổn trong hệ thống của chúng ta, khi tôi có thể rời khỏi đây và kiếm hàng tỷ đô trong 10 năm còn hàng triệu sinh viên lại đang phải vật lộn để trả nợ và đơn độc khởi nghiệp. Tôi quen biết rất nhiều người khởi nghiệp, và không ai trong số họ từ bỏ việc khởi nghiệp chỉ vì lo lắng rằng họ sẽ không kiếm đủ tiền. Nhưng tôi cũng biết rất nhiều người chưa từng có cơ hội theo đuổi ước mơ, vì không có tấm đệm nào đỡ họ ngã xuống mỗi khi thất bại. Ai cũng biết là chúng ta không thể thành công chỉ dựa vào ý tưởng và nỗ lực. Thành công còn tùy vào cả sự may mắn nữa. Nếu tôi phải dành hầu hết thời gian cho gia đình thay vì viết code, nếu tôi không thể chắc mình có thể sống sót nếu Facebook thất bại, thì tôi sẽ không thể có mặt ở đây hôm nay. Và thành thật mà nói, chúng ta đều biết chúng ta đã may mắn đến thế nào mới có được ngày hôm nay. Mỗi thế hệ mới đều mở rộng thêm định nghĩa về sự công bằng. Những thế hệ trước đã đấu tranh cho quyền bầu cử và quyền công dân. Họ đã đạt được Chính sách Kinh tế mới và Chương trình Đại Xã hội. Và bây giờ chính là lúc để thế hệ chúng ta định nghĩa một khế ước xã hội mới. Chúng ta nên xây dựng một xã hội đo lường sự tiến bộ không phải chỉ bằng GDP, mà còn là số người tìm được một vai trò có ý nghĩa cho bản thân. Chúng ta nên xem xét những ý tưởng như thu nhập cơ bản phổ quát để ai cũng có cơ hội thử nghiệm ý tưởng mới. Chúng ta sẽ thay đổi công việc và vị trí rất nhiều lần, nên chi phí chăm sóc trẻ em phải đủ thấp, và chăm sóc y tế không ràng buộc vào một công ty. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, nên sẽ cần một xã hội bớt bêu xấu và tẩy chay khi chúng ta phạm lỗi. Và vì công nghệ không ngừng thay đổi, nên sẽ cần một xã hội hướng tới nền giáo dục liên tục suốt đời. Và vâng, mang đến cho mọi người sự tự do theo đuổi mục đích không phải là chuyện miễn phí. Những người như tôi nên chi tiền cho điều đó. Và nhiều bạn ở đây sẽ rất thành công, và cũng nên làm vậy. Đó lý do tại sao Priscilla và tôi lập quỹ Sáng kiến Chan Zuckerberg và cam kết dùng tài sản của chúng tôi để thúc đẩy công bằng về cơ hội. Đấy là những giá trị của thế hệ chúng ta. Câu hỏi không phải là chúng ta có nên làm hay không, mà câu hỏi là khi nào. Thế hệ Y đã là một trong những thế hệ làm từ thiện nhiều nhất trong lịch sử. Chỉ trong một năm, có hơn 3/4 người Mỹ thế hệ Y đã tham gia quyên góp từ thiện và hơn 7/10 gây quỹ từ thiện cho tổ chức khác. Nhưng không phải chỉ riêng cho tiền, các bạn cũng có thể cho thời gian. Tôi hứa với các bạn, chỉ cần các bạn dành ra 1-2 giờ mỗi tuần, thì đã đủ để giúp người khác khám phá ra tiềm năng của họ. Có lẽ sẽ có bạn nghĩ thế thì nhiều quá, chẳng biết bản thân có thời gian không. Tôi cũng từng nghĩ thế. Khi Priscilla tốt nghiệp Harvard và trở thành giáo viên, và trước khi tham gia hoạt động giáo dục với tôi, cô ấy nói rằng tôi cần thực sự trải nghiệm việc dạy học. Ban đầu tôi phàn nàn: "Em biết đó, anh khá bận. Anh còn phải điều hành công ty." Nhưng cô ấy cứ nhất quyết, thế là tôi đã dạy một lớp khởi nghiệp ở một câu lạc bộ thanh thiếu niên địa phương. Tôi dạy tụi nhỏ về phát triển sản phẩm và marketing, và các em dạy tôi về cảm giác bị phân biệt chủng tộc khi lớn lên, và cảm giác có người thân phải ngồi tù là thế nào. Tôi chia sẻ với các em về thời tôi đi học, và các em chia sẻ hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được vào đại học. Trong 5 năm qua, tháng nào tôi cũng ăn tối với những em học sinh ấy. Thậm chí một em chỉ cho Priscilla và tôi biết cách tắm trẻ lần đầu. Và năm tới, các em ấy sẽ vào đại học. Tất cả các em ấy, là thế hệ đầu tiên trong gia đình vào đại học. Chúng ta hoàn toàn có thể dành thời gian giúp đỡ người khác. Hãy giúp mọi người được tự do theo đuổi mục đích, không chỉ vì đó là điều đúng phải làm, mà còn vì khi càng nhiều người có thể biến ước mơ thành hiện thực, cuộc sống của chúng ta đều sẽ tốt hơn. Mục đích không chỉ đến từ công việc. Cách thứ ba để giúp mọi người hình thành ý thức về mục đích là xây dựng cộng đồng. Và trong thế hệ này, khi nói "mục đích cho mọi người", có nghĩa là tất cả mọi người trên khắp thế giới. Một câu hỏi nhanh nhé. Bao nhiêu bạn ở đây đến từ quốc gia khác? Giữ nguyên như thế nhé! Bao nhiêu bạn ở đây là bạn của những người đang giơ tay? Chính là như vậy đấy. Chúng ta đều lớn lên và kết nối với nhau. Trong một khảo sát gần đây về thế hệ Y trên khắp thế giới, hỏi rằng thứ quan trọng nhất khẳng định chúng ta là gì và câu trả lời phổ biến nhất không là quốc tịch, sắc tộc hay tôn giáo, mà là "công dân toàn cầu". Điều đó rất quan trọng. Mỗi thế hệ đều mở rộng vòng tròn kết nối mang tên "đồng bạn của chúng ta". Và với thế hệ của chúng ta, vòng tròn đó là cả thế giới. Chúng ta hiểu rằng thành tựu lịch sử của loài người luôn hướng về nhóm nhiều người đoàn kết, từ bộ lạc, đến thành phố, rồi quốc gia, nhằm đạt được những thứ mà chúng ta không thể tự làm một mình. Những cơ hội tuyệt vời nhất giờ đã được toàn cầu hóa, chúng ta có thể là thế hệ chấm dứt nạn nghèo đói và bệnh tật. Và chúng ta cũng hiểu rằng những thách thức lớn nhất cần có sự phối hợp toàn cầu — không quốc gia nào có thể một mình chiến đấu với biến đổi khí hậu hay dịch bệnh. Tiến bộ đòi hỏi phải có sự đoàn kết không phải chỉ dưới tư cách thành phố hay quốc gia, mà dưới tư cách cộng đồng toàn cầu. Chúng ta đang sống trong giai đoạn bất ổn. Nhiều người trên khắp thế giới đang bị tiến trình toàn cầu hóa bỏ lại phía sau. Và thật khó để quan tâm đến những người ở nơi khác nếu chúng ta không an tâm về cuộc sống của chính mình ở đây trước. Đó là những áp lực bên trong. Đây là thách thức trong thời đại của chúng ta. Sự đối kháng giữa tự do, cởi mở và cộng đồng toàn cầu với chủ nghĩa chuyên chế, chủ nghĩa cô lập và chủ nghĩa dân tộc. Sự đối kháng giữa dòng chảy tri thức, thương mại và nhập cư với những ai muốn làm chậm tiến trình này lại. Đây không còn là trận chiến giữa các quốc gia, mà là trận chiến giữa các quan điểm. Mọi quốc gia đều có người ủng hộ sự kết nối toàn cầu, và cũng có những người chống lại điều đó. Và trách nhiệm quyết định không phải ở Liên Hợp Quốc. Vì nó sẽ diễn ra ở cấp độ địa phương, khi có đủ người trong chúng ta có ý thức về mục đích và cuộc sống vững vàng, thì chúng ta sẽ có thể mở lòng và quan tâm đến người khác. Và cách tốt nhất để làm được điều đó là xây dựng những cộng đồng địa phương ngay từ bây giờ. Chúng ta đều tìm thấy ý nghĩa trong cộng đồng của mình. Ai thuộc về nhà Elliott nào? Còn nhà Lowell thì sao? Tôi biết các bạn đã tìm thấy cộng đồng của mình vì các bạn sống sát nhau mà. Và nhà Mather đâu nào? "Tôi sẽ chỉ để đây!" Bất kể cộng đồng của chúng ta là các nhà, đội tuyển thể thao, nhà thờ hay dàn hợp xướng, họ đều cho chúng ta cảm giác rằng ta là một phần của thứ gì đó lớn hơn, rằng chúng ta không đơn độc; họ cho chúng ta sức mạnh mở rộng tới chân trời mới. Cho nên thật sốc khi biết rằng trong vài chục năm qua, số thành viên trong tất cả các cộng đồng đã giảm đi 1/4. Nghĩa là rất nhiều người đang phải đi tìm mục đích ở nào đó khác. Nhưng tôi biết chúng ta có thể xây dựng lại cộng đồng cũ và lập ra cộng đồng mới, vì nhiều người trong các bạn đã bắt đầu làm rồi. Tôi đã gặp Agnes Igoye, một người tốt nghiệp hôm nay. Agnes, bạn đang ở đâu? Agnes đã trải qua tuổi thơ dữ dội trong vùng chiến với nạn buôn người ở Uganda, và hiện tại cô đang đào tạo hàng ngàn nhân viên hành pháp nhằm bảo vệ các cộng đồng. Tôi đã gặp Kayla Oakley và Niha Jain. Cũng tốt nghiệp hôm nay. Đứng lên nào, hai bạn. Kayla và Niha thành lập một tổ chức phi lợi nhuận giúp kết nối những người đang mắc bệnh mãn tính với những người sẵn lòng giúp đỡ ngay trong cộng đồng của họ. Và tôi đã gặp David Razu Aznar. Hôm nay anh tốt nghiệp trường Kennedy. David, đứng dậy nào. David là cựu thành viên hội đồng thành phố. Anh đã nỗ lực biến thành phố Mexico thành thành phố đầu tiên của Mỹ Latin chấp thuận hôn nhân đồng giới, trước cả San Francisco. Và đây cũng là câu chuyện của tôi. Một sinh viên trong một căn phòng kí túc xá, kết nối từng cộng đồng một, và kiên trì làm việc đó cho đến ngày chúng ta có thể kết nối với cả thế giới. Sự thay đổi bắt đầu từ địa phương. Thậm chí những thay đổi toàn cầu cũng khởi đầu từ những điều nhỏ bé, với những người như chúng tôi. Trong thế hệ của chúng ta, sự mâu thuẫn của việc liệu ta có thể kết nối nhiều hơn không, liệu chúng ta có đạt được những cơ hội vĩ đại không, đều dựa vào điều này: năng lực xây dựng cộng đồng và thế giới mà ở đó mỗi một người ý thức được mục đích của bản thân. Khóa 2017, các bạn sắp bước chân vào một thế giới đang rất cần mục đích. Và nhiệm vụ của các bạn là tạo ra nó. Có thể các bạn đang tự hỏi: "Mình có thể làm được điều này không?" Vâng, còn nhớ chuyện tôi kể về lớp học tôi dạy ở Câu lạc bộ thanh thiếu niên địa phương không? Một ngày nọ sau khi dạy xong, tôi đã nói với học trò của mình chuyện vào đại học, và một trong những học sinh giỏi nhất lớp đã giơ tay và nói rằng không biết em có vào đại học được không, vì em không có giấy tờ tùy thân. Không biết các trường có chịu nhận em không. Năm ngoái tôi dẫn em ấy đi ăn sáng để mừng sinh nhật. Và tôi muốn tặng em ấy một món quà nên tôi hỏi em muốn gì, nhưng em chỉ nói về những mâu thuẫn mà em thấy các bạn trong lớp đang phải đối mặt, và kết lại rằng: "Anh biết đấy, em chỉ muốn một cuốn sách về công bằng xã hội thôi." Tôi đã vô cùng ấn tượng. Chàng trai trẻ này có đầy đủ lý do để nghi ngờ mọi thứ. Em không chắc đất nước mà em gọi là "nhà", đất nước duy nhất mà em biết, liệu có từ chối giấc mơ vào đại học của em không. Nhưng em không tự thương cảm bản thân. Em không hề nghĩ cho bản thân. Em ấy có ý thức rất mạnh về mục đích, và em sẽ dẫn dắt mọi người đi cùng với em. Vì tình hình hiện xã hội hiện tại nên tôi không thể nói tên em ấy, vì không muốn em ấy gặp nguy hiểm. Nhưng ngay cả một học sinh trung học, dù không biết tương lai của mình sẽ thế nào, vẫn có thể làm tròn vai trò của mình để đưa thế giới đi lên, thì chúng ta đang nợ thế giới phần việc của mình. Nên trước lúc các bạn bước ra khỏi cánh cổng này lần cuối cùng, và khi chúng ta đang ở ngay trước nhà thờ Tưởng Nhớ này, tôi nhớ đến một lời cầu nguyện, Mi Shebeirach, mà tôi luôn đọc mỗi khi đối diện với thách thức lớn, và mỗi khi tôi nghĩ về tương lai của con gái tôi lúc ru con bé ngủ. Lời nguyện cầu đó là: "Cầu cho nguồn sức mạnh đã ban phước cho những ai trước chúng con sẽ giúp chúng con tìm được lòng dũng cảm để biến cuộc đời thành phước lành." Tôi chúc các bạn sẽ tìm được lòng dũng cảm để biến cuộc đời mình thành phước lành. Xin chúc mừng khóa 2017! Chúc mọi điều may mắn! |
|